Năm nay có khá nhiều mục tiêu nhất quyết phải làm. Học Argentine Tango là một điều mà từ lâu lắm rồi tôi muốn làm nhưng chưa bao giờ thật sự đặt nó thành mục tiêu, mãi tới năm 2010. Một sự bắt đầu tuyệt đẹp của thập kỷ mới!

Chồng tôi thường bảo, không biết nhảy là không có culture🙂 Nhưng cả hai chúng tôi không ai biết nhảy! Mãi đến hôm nay mới tập tành làm người có văn hóa… Mỉa mai thay!

Buổi học đầu tiên, hơn một tuần về trước… Hơi hụt hẫng… Không phải vì không như mình tưởng, bởi tôi vốn không mong ngóng những điều viễn vông… Không phải vì sàn nhảy thiếu gương phản chiếu bốn phía… Mà hình như thiếu chút lửa, chút đam mê từ cô giáo truyền cho học sinh… Và cũng không rõ cuối khóa học, mình sẽ biết được gì… Cũng như, trong mỗi bước nhảy, mục đích là gì, để từ đó mình hiểu đúng hay sai…

Tuy nhiên, chơi vơi trong buổi học đầu tiên không dập tắt niềm đam mê và quyết tâm học Argentine Tango của tôi…

Buổi học thứ hai, mọi chuyện khác hẳn. Hứng thú có được ngay từ phút đầu. Về tới nhà còn google Youtube. Tự học…

Tôi vẫn luôn bảo nghiên cứu sinh của mình: Tự học. Đó là cách tốt nhất.

Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: Giáo viên giỏi là giáo viên biết thổi ngọn lửa đam mê vào hồn của học trò. Chỉ một điều đấy thôi! Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại làm học trò, mới có dịp tự nhắc lại mình: thổi bùng ngọn lửa đam mê của mỗi học trò!