Như thường lệ, tôi lại viết bài xxx năm nhìn lại vào ngày sáu tháng tư  – ngày tôi đặt bước chân đầu tiên trên nước Mỹ. Chỉ khác rằng năm nay tôi viết lên blog, không phải gởi đến hòm thư của mình.

Như thế, 15 năm trôi đi! Đi từ phút đầu tiên tôi không dám nói một tiếng “hello”, không dám nhìn thẳng vào bà hàng xóm người Mỹ đi ngang qua nhà vì sợ bà bắt chuyện tiếng Anh, trôi đến những khoảng lặng trên bục giảng, khi tôi muốn trở thành nhà diễn thuyết tài năng, chuyển những thứ khô khan khó hiểu thành một loại ngôn ngữ đơn thuần dễ đi vào trí nhớ của mỗi học sinh!

Như thế, 15 năm trôi qua! Trôi từ những buổi sáng tinh mơ tuyết lạnh giá, mặc chiếc áo ấm dày cộm secondhand, tôi đi chăm chỉ phát báo cho từng nhà nhưng lòng vẫn cháy lên những ước mơ tuổi trẻ. Những đam mê cháy bỏng ấy làm tan chảy hết băng tuyết, lộ dần lên thành phố mang tên Gainesville. Ở nơi đó, trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngồi gõ lóc cóc, lúc vơ vẩn một vần thơ, lúc huyền thoại hóa một điều đơn giản bắt gặp trong ngày, lúc miên viễn đắm chìm trong một conjecture. Lòng vẫn cháy lên những ước mơ cuộc đời!

15 năm nhộn nhịp chạy qua. Chạy vèo từ cuộc sống độc thân sang có gia đình và em bé! Những tiếng cười trong veo, những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc…

Lại thêm một ước mơ: Biến ra những thiên tài!