1. Dịu dàng đến mệt mỏi

Trên chuyến bay của Japan airline, từ Narita về Sài Gòn, có đoạn băng ghi âm như sau (được phát ra sau PA tiếng Nhật và Anh):

Hãng, hàng, không, Nhật, Bản, xin, kính, chào, quý, khách.

1 giây

2 giây

….

6 giây …

Xin, quý, khách, vui, lòng, thắt, dây, an, toàn.

…. 6 giây

Xin, quý, khách, tắt, điện, thoại, di, động……..

2. Trả đũa

Lang thang ở bùng binh phía sau chợ Bến Thành.

– Uống nước chị ơi. Một anh bán quán cóc bên đường mời mọc

– Dạ, tôi không khát anh ạ.

Vòng vòng thêm vài phút, tôi quay lại hỏi anh bán quán lúc nãy:

– Anh ơi, băng qua bùng binh này có tới đường Đồng Khởi không?

– Tôi làm sao biết! Anh ta ngoảnh mặt.

3. Sập Bẫy

Tôi đang đẩy xe stroller trên đường Lê Thánh Tôn, ngang qua chợ Bến Thành.

– Chị ơi, mua trái cây nhé. Chôm chôm 35 ngàn, măng cụt 60 ngàn, mãng cầu 80 ngàn….

Tôi tiếp tục đẩy xe đi

– Chị này cà chớn. Mới sáng sớm tôi chào hàng mà  không nói lại một tiếng.

Tôi dừng xe lại, nhìn:

– Tôi đâu có hỏi chị đâu?

– Thì chị trả giá cho một tiếng chứ chưa mở hàng buổi sáng. Vậy xui lắm. Chị trả cho một tiếng rồi đi…

– Vậy à, thôi chôm chôm 30 ngàn nhé. Tôi nói đại.

– Chị trả rồi nhé. Lấy mấy ký?

?!?!

3. Niềm Tin Chia Đôi

Trên tuyến đường đi từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long, có rất nhiều chặng đường phải mua vé (toll road). Xe dừng lại, trả tiền mua vé. Chạy một phút sau, dừng lại, kiểm tra biên lai mua vé!!!

4. Văn Hóa Đi Đường

Qua đường dễ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Đoàn xe vội vã ngược xuôi như đang chạy lánh nạn. Không bao giờ ngừng! Bạn muốn qua đường ư. Rất đơn giản. Hãy dũng cảm và quả quyết, đi thẳng tiến. Xe tự động tránh bạn! Ai bảo người Việt mình không học văn hóa đi đường!

5. Chuyện Xưa Như Trái Đất … (thế vẫn còn)

a. Ngày 13 tháng 7 năm 2010. Hà Nội mưa to chừng 2 tiếng. Trời mát, dễ chịu hơn nhiều. Tranh thủ lúc thời tiết mát mẻ, tôi đẩy stroller ra ngoài. Ô hay, Hà Nội mêng mông nước, ngập cả vào cửa tiệm.

b. Tôi vào taxi, bảo:

– Cho tôi đến nhà hàng Muối Tiêu Chanh ở đường Sư Vạn Hạnh nhé!

Anh tài xế quay lại nhìn tôi,

– Chị có biết đường đi tới đó không?

– ?!?

c. Lại chuyện taxi.

– Anh ơi, lúc nãy mình chạy quanh hồ Hoàn Kiếm rồi mà…

– Chạy đến đó mình phải đi vòng hết hồ này…

– ???

Đi một lúc:

– Sao lại vòng quanh hồ này nữa?

– Em đi nhầm chị à. Thôi thêm vòng nữa chị nhé

d. Chuyện taxi nữa.

Lần này cẩn thận hơn, tôi vừa đi vừa nhìn bản đồ.Tài xế đang chở chúng tôi đến quán bánh tôm hồ tây, đối diện chùa Trấn Quốc.

– Ủa anh, sao mình không quẹo hướng này đi về đường Thanh Niên

– Đường đó không đi được, phải đi hướng này.

Vậy là vòng hết cái hồ Tây!

6. Ôi Quê Hương

Tại nhà hàng Madam Hiền, như thường lệ, khi đồ ăn đem ra, tôi đút cho con ăn trước rồi mình ăn sau. Cô bé waitress tới bảo:

– Chị ơi để em cho cháu ăn. Như vậy anh chị ăn ngon hơn…

Ôi quê hương, sao ngọt ngào thế! Tôi bảo:

– Thôi, để chị lo. Mà em còn phải làm việc kia mà.

– Chưa tới ca của em. Chị cứ để em cho cháu ăn.

– Vậy sao em vào sớm thế?

– Ở nhà em không có điều hòa chị ạ. Cô bé hồn nhiền đáp.